Editor: Mèo Băng
La Phương cảm thấy chủ nhiệm hôm nay giống như bị trúng tà, sao cô chỉ mới xoay người liền thấy anh ta đứng cười khúc khích, đưa tài liệu cho anh ta cũng phải gọi đến mấy tiếng anh ta mới phản ứng lại. Điều này không giống với chủ nhiệm anh minh thần võ trong cảm nhận của cô chút nào, nhân viên như cô cũng phải tỏ lòng quan tâm một chút, vì vậy La Phương ân cần hỏi thăm:
"Bác sĩ Lý, anh không sao chớ?"
"Tôi không sao , tôi thì có chuyện gì?" Khóe miệng giơ lên cao Lý Hiểu ngẩng đầu với vẻ mặt không giải thích được nhìn La Phương.
"À, không có việc gì." La Phương vội vàng lắc đầu, xoay người đi làm chuyện của mình, trong lòng thầm phỉ báng, cười đến ngây ngô vậy mà còn nói mình không có việc gì, lừa gạt ai vậy. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết, thôi, cô chỉ là nhân viên, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được là được, những chuyện khác không nên quan tâm.
"Ha ha. . . . . ." Lý Hiểu không biết nhân viên của anh đang thầm phỉ báng mình, chỉ lo suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, mà cảm thấy buồn cười, không tự chủ được mà cười ra tiếng.
Lúc Tiêu Tĩnh và Tiêu Chi Ca hỗ ôm nhau, vừa đúng lúc dừng trước cửa phòng khám của Lý Hiểu, mà hai người chỉ lo đến đối phương, căn bản không chú ý tới xung quanh. Mà Lý Hiểu đúng lúc rãnh rỗi, tình cờ nhìn thấy toàn bộ quá trình ôm nhau của hai người, chứng kiến dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256453/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.