Editor: Mèo Băng
So với mẹ Tiêu vẫn uyển chuyển như thường, Tiêu Tĩnh giống như bị mất nửa cái mạng. Đỡ chân tường với đôi chân run rẫy đi lên. Hôm nay cô có tình mặc đẹp còn mang giày cao gót, tuy chỉ có năm phân, nhưng nó không thể giống như giày thể thao chạy một hơi lên lầu tám, chân như phải trải qua khảo nghiệm. Cô híp mắt vừa thở vừa nhìn bóng dáng mẹ Tiêu sung sướng vọt vào đám đông chọn quần áo. đỡ chân tường chân trực đả rung động, cố tình nàng hôm nay phải đẹp mặc giày cao gót, tuy chỉ có năm phân thước, nhưng nó khi giày thể thao một dạng một hơi chạy lên lầu tám, chân còn là bị cực lớn khảo nghiệm, híp mắt vừa thở vừa nhìn Mẹ Tiêu vọt vào đám người sung sướng chọn lựa của mình thích y phục, Tiêu Tĩnh thấy hơi tức ngực, cực kỳ khó chịu, có lẽ cô nên đi xuống lầu dưới mua chai nước khoáng, không nhìn đến mẹ Tiêu, vì cái mạng nhỏ của mình, Tiêu Tĩnh quả quyết trước tiên phải mua nước uống.
Từ thang máy bên cạnh xuống lầu hai siêu thị, mua được chai nước không nói hai lời trực tiếp uống hơn phân nửa chai. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đứng trước cửa thang máy đem phần nước còn dư uống cạn sau đó ném vào thùng rác.Tiêu Tĩnh nhấn nút thang máy, thang máy từ dưới tầng trệt đi lên, sau khi cửa mở ra chỉ có mấy người bên trong, lên lầu hai bọn họ đều bước ra ngoài. Đích đến của họ đều là lầu hai của siêu thị. Đợi sau khi họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.