Bên ngoài siêu thị có một nhà tiệm trà sữa, Tiêu Tĩnh thấy mình nên uống một ly trà sữa để tự an ủi, nghiêng đầu nhìn Lý Hiểu, "Tôi mời anh đi uống trà sữa."
"Cái này, hay để tôi mời." Lý Hiểu không co thói quen để cho phụ nữ mời uống nước, là đàn ông nên cần thể hiện phong độ của mình.
"Không, để tôi mời anh." Tiêu Tĩnh kiên định nhìn Lý Hiểu, "Vừa rồi trong thang máy anh đã bảo vệ tôi...tôi phải cám ơn anh."
Thì ra mời anh uống trà sữa là vì muốn cám ơn, Lý Hiểu nghĩ anh chẳng những giúp Tiêu Tĩnh mà tiếp đó còn làm một việc mất thể diện nhất trong cuộc đời này, để cô mời anh một ly nước cũng là việc nên làm, vì vậy anh phá lệ một lần.
"Được rồi, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu."
"Anh thích hương vị gì?"
"Hương Thảo."
"Trùng hợp vậy, tôi cũng thích Hương Thảo." Tiêu Tĩnh gọi hai ly trà sữa, một ly đưa cho Lý Hiểu, "Chúng ta qua bên bàn bên kia ngồi đi."
"Được." Lý Hiểu gật đầu, "Mẹ tôi còn đang chờ...để tôi gọi điện cho bà, còn cô, có muốn gọi cho mẹ cô không?"
"Không cần đâu." Tiêu Tĩnh lắc đầu, "Mẹ tôi một khi bắt gặp nơi nào đại hạ giá thì hoàn toàn tiến vào trạng thái sẵn sàng quên mình vì tất cả, sợ rằng hiện giờ bà ấy đã quên ban đầu cùng tôi đi dạo phố rồi."
"A. . . . . . Không khoa trương như vậy chứ?" Mặc dù mẹ anh cũng là người cuồng mua sắm, nhưng cũng không đến nỗi quên đi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256461/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.