Editor: Mèo Băng
"Được, tôi không cười nữa." Lý Hiểu cười đến nghẹn, lắc lư điện thoại di động của mình, "Tôi phải gọi điện thoại cho mẹ đã."
"Uhm." Tiêu Tĩnh gật đầu, nhàm chán gục xuống bàn, mắt nhìn xung quanh, nơi này là trung tâm mua sắm, trừ siêu thị này bên đường cái còn có một siêu thị nhỏ. Cô dự định kéo mẹ cùng mình ra ngoài mua đồ ăn, kết quả lại xảy ra một khúc nhạc đệm như thế, đồ cũng không mua được, vậy thì đến siêu thị đối diện mà mua vậy. Trong lòng đã quyết định, Tiêu Tĩnh ngồi dậy, đúng lúc Lý Hiểu cũng vừa gọi điện thoại xong, nhìn thấy Tiêu Tĩnh muốn đi, hỏi:
"Cô dự định đi đâu à?"
"Đi siêu thị đối diện." Tiêu Tĩnh chỉ vào siêu thị phía trước nói, "Tôi muốn mua ít đồ."
"Dù sao tôi cũng không có việc gì, tôi cùng đi với cô."
"Được thôi." Tiêu Tĩnh liếc mắt nhìn Lý Hiểu, gật đầu.
"Uống hết cái này trước đi." Lý Hiểu nhìn ly trà sữa trước mặt nói, lãng phí thật không tốt.
Không cần anh nhắc nhỡ, Tiêu Tĩnh đã uống xong từng ngụm trà sữa rồi, hai người uống hết trà sữa sau đó ném vào thùng rác, đi đến siêu thị đối diện. Trong siêu thị, Lý Hiểu đẩy xe đẩy, Tiêu Tĩnh không ngừng càn quét mọi thứ bỏ vào xe, Lý Hiểu quan sát thấy những món đồ Tiêu Tĩnh chọn, tất cả đều là đồ ăn vặt. Chợt nghĩ đến hôm đó nhìn thấy cô đùa giỡn cùng với một cậu bé mập mạp, tò mò hỏi:
"Tiêu Tĩnh, cô mua những thứ này ăn sẽ rất nóng, nên mua ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256462/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.