Editor: Mèo Băng
Nghe Lý Hiểu nói, vẻ mặt Tiêu Tĩnh cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nhìn anh, "Tôi còn chưa ăn anh, liên quan gì đến anh chứ?"
"Tôi. . . . . ." Thấy Tiêu Tĩnh tức giận, Lý Hiểu sửng sốt, mình mới vừa quen biết Tiêu Tĩnh, mặc dù trước đó cùng trải qua một số chuyện đặc biệt, nhưng còn chưa đến mức tùy tiện đùa giỡn, con gái rất kiêng kỵ người khác nói mình béo, tham ăn, sao anh lại nói ra những lời không lễ phép như thế.
Bừng tỉnh lại anh mới biết mình nói không đúng, dự định nói lời xin lỗi với Tiêu Tĩnh. Nhưng lòng tự ái của cô đã bị tổn thương chẳng thèm nhìn anh, cũng không đợi anh xin lỗi đã xoay người rời đi. Cô biết mình tham ăn, nhưng đâu cần phải dùng câu hỏi nghiêm túc như vậy hỏi cô. Lòng tự ái của cô bị tổn thương, anh ta cũng không là gì của cô, sao lại khi dễ cô chứ, cô cũng sẽ không để cho anh ta khi dễ như vậy, hừ, hiện giờ cô đang rất tức giận, không cần làm bạn với anh ta, đàn ông trên đời này trừ cha của cô ra, còn lại tất cả đều là bại hoại.
"Tiêu Tĩnh." Thấy Tiêu Tĩnh xoay người rời đi, lời xin lỗi bị chặn lại trong miệng. Anh kinh ngạc gọi tên cô, nhìn cô bước đi không quay đầu, xem ra cô thật sự rất giận. Anh khổ sở nhìn hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ trước mặt, không biết nên đuổi theo cô hay ở lại giữ những thứ đồ này, chợt nghĩ đến hai người đã trao đổi số điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256464/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.