"Ha Ha. . . . . ." Phát hiện mình hiểu lầm, mẹ Tiêu chột dạ cười khúc khích, vội vàng nói sang chuyện khác, "Vậy con đứng lên làm gì?"
"Mẹ không muốn con giúp mẹ hả giận sao?" Tiêu Tĩnh bắt đầu vén tay áo, "Mẹ nói, ai bắt nạt mẹ, con đi đánh bọn họ một trận, cho mẹ hả giận."
"A. . . . . ." Nhìn dáng người con gái Tiêu Tĩnh, "Tiểu Tĩnh, mặc dù dáng người con lớn lên tốt hơn mẹ, nhưng không phải là mẹ nói con, ngay cả mẹ con đánh cũng không lại, không phải là đối thủ của bọn họ..., hay là thôi đi."
"Nếu mẹ quyết định như vậy, con nghe lời mẹ." Không nói hai lời, Tiêu Tĩnh lần nữa ngồi xuống xem ti vi, "Mẹ đứng bên cạnh, đừng cản trở con xem ti vi."
Mẹ Tiêu giương mắt nhìn một loạt động tác của con gái, hóa ra con gái không muốn vì mình ‘báo thù rửa hận’, "Ai, Tiêu Tĩnh, làm sao con có thể như vậy?"
"Con thì sao, không phải mẹ nói thôi đi sao, con chỉ là nghe lời của mẹ mà thôi." Tiêu Tĩnh lười biếng nhìn mẹ Tiêu.
"Ông xã, ông xem con gái ông bắt nạt tôi." Mẹ Tiêu thấy không chiếm được phần thắng từ con gái, lập tức xoay người đi đến chỗ cha Tiêu, bổ nhào vào trong ngực ông tìm kiếm sự an ủi.
"Đó là con gái bà." Nhìn cơn tức giận của mẹ Tiêu, cha Tiêu bình tĩnh nói.
"Con gái ông, con gái ông, là con gái của ông." Hai tay mẹ Tiêu chống nạnh, "Người ta đều nói con gái giống cha, lời này quả thật không sai, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256478/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.