Việc mẹ Tiêu yêu cầu mình giao ‘tình nhân’ ra đây, Tiêu Tĩnh coi như không nghe thấy, cô có thể đoán được, một khi mình giao tình nhân ra, trừ phi người ta đã kết hôn, nếu không mẹ Tiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp xách mình đưa lên cửa cho người ta làm con dâu. Mặc dù Tiêu Tĩnh cắn chặt hàm răng, không nói cái gì, lỗ tai bị liên lụy theo, lúc trước cô ly hôn trở về nhà, lần này mẹ Tiêu nhất định sẽ tìm ông chồng thật tốt cho cô. Ngày trước muốn cho cô một ít thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, kết quả lại thành ra tin tức ‘hình nhạy cảm trong thang máy’, mặc dù xóa đi kịp thời, sau khi mẹ Tiêu giải thích, mọi người không còn chỉ chỏ mẹ Tiêu nữa, nhưng không chừng không biết trong lòng nghĩ như thế nào về Tiêu Tĩnh, vì thế mẹ Tiêu cho rằng, việc cấp bách bây giờ là ngay lập tức tìm cho Tiêu Tĩnh một người chồng. Hơn nữa người chồng kia nhất định phải tốt, chỉ có như vậy, Tiêu Tĩnh mới không bị người khác chỉ chỏ.
"Mẹ, thanh giả tự thanh, từ khi nào thì mẹ để ý ánh mắt của người khác rồi? Lại nói, con không ra cửa, bọn họ muốn chỉ chỏ thì sẽ không tìm được người, hơn nữa đầu năm nay tin tức nổi nhiều lắm, không đến mấy ngày mọi người sẽ quên đi thôi." Tiêu Tĩnh bất đắc dĩ tẩy não cho mẹ Tiêu, nếu không tẩy não, cô sẽ bị mẹ Tiêu đồng hóa.
"Hừ, con nói rất dễ nghe, con không ra khỏi cửa không sợ người khác chỉ chỏ, mắt không thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-la-bao-vat/1256480/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.