Giang Dật Thần lại rất không vừa lòng với phản ứng của tôi.
“Diệp Thu, trước kia cậu đối với tôi là vâng lời răm rắp, tôi thấy cậu cũng còn là người, cho cậu vài phần mặt mũi.”
“Bây giờ là ai cho cậu cái gan, dám nói chuyện với tôi như thế? Mẹ tôi nói rồi, cậu ngay cả xách dép cho tôi còn không xứng, chính là người hầu nhà họ Giang, là nô tài!”
“Bây giờ lại dám ra vẻ trước mặt tôi, rời khỏi chị tôi cậu chẳng là cái thá gì cả, đồ nghèo kiết xác, đồ nhà quê! Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm khóc lóc tìm chị tôi, quỳ xuống cầu xin rồi, nói không chừng còn có thể sống tốt hơn một chút!”
Giọng hắn rất lớn, những người xung quanh đều dừng bước, tò mò nhìn về phía chúng tôi.
Tôi không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười.
Ở kiếp trước, tôi đã biết rõ Giang Dật Thần là một thiếu gia hư hỏng được cưng chiều quá mức, dù tôi có làm tốt đến đâu, trong mắt hắn tôi vẫn luôn là một người hầu, một nô tài.
Tôi yêu Giang Vũ Vi, cũng yêu lây sang cả người nhà cô ấy, nên bất kể Giang Dật Thần đối xử với tôi thế nào, tôi đều nhẫn nhịn.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Làm tôi không vui, Giang Vũ Vi còn phải dẹp sang một bên, Giang Dật Thần thì càng khỏi phải nói.
Tôi khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định.
“Tôi sống thế nào, hình như không liên quan gì đến cậu thì phải?”
“Có thời gian ở đây đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901577/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.