“Bằng không thì sao?” Tôi còn chưa kịp đáp lại, ông cậu vẫn im lặng nãy giờ trong phòng bệnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm mà mạnh mẽ: “Này thằng nhóc, mày dám động vào nó một cái xem?”
Tôi theo tiếng động mà nhìn sang, chỉ thấy ông cậu đang nửa tựa trên giường bệnh. Dù đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, râu trên mặt cũng chưa được cạo, nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút. Ánh mắt ông như đuốc, nhìn chằm chằm vào Giang Dật Thần, khí chất mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lòng tôi giật thót. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ông cậu uy nghiêm đến vậy. Ông ấy trước đây luôn trầm mặc ít nói, khiến người ta cảm thấy u uất.
Giang Dật Thần nhìn thấy ông cậu cũng ngớ người, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giận dữ gào lên.
“Diệp Thu, đồ khốn nhà anh, hóa ra anh không phải là hộ lý à? Anh đúng là có bản lĩnh thật đấy, ngay cả đàn ông lớn tuổi như thế này cũng không tha sao? Bây giờ anh còn không kén chọn cả giới tính nữa à? Vì tiền mà anh đến mức đó sao, đói khát đến nỗi ăn tạp như vậy!”
“Chị tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, mà anh đã vội vàng ngoại tình thế rồi sao? Anh có coi nhà họ Giang chúng tôi ra gì không? Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ về nói cho mẹ tôi biết!”
Nói xong, cậu ta chỉ thẳng vào tôi một cái thật mạnh, rồi vội vã rời đi.
Tôi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2901578/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.