Tâm trạng Giang Vũ Vi rõ ràng tệ đến cực điểm, cô ta cười lạnh một tiếng: "Vậy cậu muốn tôi khen cậu sao? Cậu vô liêm sỉ đến mức tự tìm lời mắng mỏ ở chỗ tôi, là muốn làm 'tiểu bạch kiểm' để tôi bao nuôi, hay muốn đợi tôi ly hôn rồi lên làm chồng hai của tôi đây?"
Mắt Lý Cảnh Tu sáng rỡ, nhưng giọng Giang Vũ Vi lạnh nhạt, ngữ khí sắc bén: "Con người mà, vẫn nên có tự biết mình, đừng lúc nào cũng mơ tưởng một bước lên trời. Thay vì cả ngày nghĩ cách làm sao 'chim sẻ hóa phượng hoàng', chi bằng dành thêm thời gian nâng cao bản thân. Cậu xem bình thường cậu có từng cố gắng tử tế chưa!"
"Muốn làm 'tiểu bạch kiểm' của tôi sao? Cậu cũng không tự soi gương xem mặt mình đi, còn không bằng Diệp Thu nữa là. Thực lực cũng không bằng anh ta. Trong nhà ngoài ngõ, mặt nào cũng chẳng bằng anh ta, cậu lấy cái gì mà đòi làm 'tiểu bạch kiểm' của tôi? Tất nhiên, tôi cũng không phải đang khen Diệp Thu, tôi chỉ nói sự thật. Anh ta ngoại hình và thực lực cũng tạm được, chỉ là đầu óc hơi có vấn đề, mắt cũng khá mù, đến cái đùi nào to cũng không biết mà cứ ôm bừa. Hôm nào anh ta nên đi khám mắt, chữa trị cho tử tế đi."
Tôi: "..."
Không phải chứ? Cô ta mắng Lý Cảnh Tu thì mắng Lý Cảnh Tu thôi, sao còn tiện thể mắng luôn cả tôi nữa?!
Sắc mặt Lý Cảnh Tu trắng bệch xen lẫn xanh xao, như quả cà tím bị sương giá đánh, Giang Vũ Vi vẫn giữ vẻ không khoan nhượng.
"Còn đứng sớ rớ ở đây làm gì? Đợi tôi thêm dầu vào lửa cho cậu à?"
Lý Cảnh Tu nghe xong, sắc mặt lập tức không giữ nổi nữa, cậu ta lườm tôi một cái đầy ác ý, rồi chuồn đi như bôi mỡ vào chân, tìm mẹ mình mách tội.
Giang Vũ Vi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tôi: "Hai người lại gặp mặt à? Cô ta còn lao vào lòng anh nữa hả?"
"Lại?" Tôi thầm thì trong lòng, cô gái này chắc chắn là ghen tuông với Cố Mạnh Mạnh, nên mới không phân biệt trắng đen mà nhắm vào Lý Cảnh Tu.
Hừ, phụ nữ à, cái thứ h*m m**n chiếm hữu này, đúng là khó mà đoán được.
Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường: "Anh ta nói gì cô cũng tin à? Não cô là đồ trang trí thôi sao? Không tự mình động não phân tích chút đi?"
Giang Vũ Vi lạnh lùng quét mắt nhìn tôi một cái, vừa định mở miệng, thì Tiểu Di lúc này lại uốn éo vòng eo thon thả, thướt tha đi về phía tôi. Tôi thấy rõ ràng ánh mắt lạnh lẽo cô ấy ném về phía tôi, nhưng giây sau đã biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo.
"Tổng giám đốc Giang, Diệp Thu, cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta dùng bữa đi?"
Ánh mắt tôi trùng xuống, đôi mắt đen láy của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng lại chẳng nói gì, đứng dậy kéo tôi đi về phía nhà ăn.
Tôi quét mắt nhìn một lượt, Lý Cảnh Tu không có mặt, đoán chừng là đã tìm chỗ nào đó mà lau nước mắt rồi.
Khách khứa đến không ngừng, ai nấy đều muốn tìm cơ hội nâng ly mời rượu Giang Vũ Vi, để làm thân.
Lòng tôi rõ như gương, Giang Vũ Vi ghét nhất văn hóa bàn nhậu kiểu này. Kiếp trước cô ấy dạ dày không tốt, hễ chạm rượu là đau đến chết đi sống lại, khi đàm phán hợp đồng cơ bản là không uống một giọt nào, không ai dám ép cô ấy. Nhưng nếu gặp người lớn tuổi cố tình ép uống, cô ấy cũng sẽ tượng trưng uống vài chén.
Sau đó về nhà lại than thở với tôi rằng dạ dày đau dữ dội, còn tôi thì luôn kiên nhẫn chăm sóc cô ấy cho đến sáng. Sau này cô ấy lăn lộn trên thương trường lâu dần, lòng cũng ngày càng cứng rắn, ngay cả mặt mũi người lớn cũng không nể, hoàn toàn bỏ rượu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.