Cũng vì vậy, mẹ vợ tôi ghét bỏ tôi không tả xiết, nói rằng gia thế như tôi, nếu có cố gắng leo cao cũng chỉ xứng với cô thiên kim không làm nên trò trống gì của Ôn gia, phế vật xứng phế vật, đừng có mà làm hỏng Giang Vũ Vi, người có tiền có tiền, có nhan sắc có nhan sắc, có năng lực có năng lực.
Tư duy của tôi bay xa một chút, khuôn mặt khắc nghiệt của mẹ vợ cứ lảng vảng trước mắt tôi, nửa ngày không lên tiếng.
Ôn Tử Thất trong lòng như có con thỏ đang chạy, thúc thúc vào cánh tay tôi: "Anh đẹp trai?"
Đỗ Hằng như thể đang bảo vệ thức ăn, nói: "Đừng làm phiền anh ấy, phi vụ lớn thế này, phải để người ta suy nghĩ chứ? Cô vừa nãy còn bắt nạt anh ấy, nếu không phải cô, anh ấy đã giải quyết xong với ba mươi vạn rồi."
Ôn Tử Thất cứng họng, "Tôi... tôi chỉ muốn tác thành cho người khác thôi mà."
Bị họ làm ồn, tôi tỉnh lại, vội vàng ngắt lời: "Bán cho cô cũng được, cô trả bao nhiêu?"
Mắt Ôn Tử Thất sáng lên: "Chín mươi triệu, giá hoàn toàn hợp lý, anh năm triệu đổi tay kiếm chín mươi triệu, đủ vốn rồi chứ?"
Kiếp trước Ôn gia ở buổi đấu giá đã phải bỏ ra một trăm triệu mới giành được.
Tôi cười với cô ta: "Năm mươi triệu, tiện thể trả luôn món nợ tôi thiếu ông chủ, cô thanh toán luôn một thể."
Cô ta đơ người, "Anh... anh nói thật đấy à?"
Đỗ Hằng cũng ngớ người ra, hạ giọng trách tôi: "Anh điên rồi à, ai lại trả giá kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2903569/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.