🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Ninh Tô dường như nghe ra sự không ổn của tôi: “Anh rể, em chỉ thấy anh không trả lời tin nhắn, lo cho anh thôi, anh bị bệnh rồi sao?”

Tôi miễn cưỡng nói ra một câu: “Hơi cảm cúm, không thấy tin nhắn, nếu không gấp thì mai mình nói chuyện tiếp nhé, giờ anh chỉ muốn ngủ.”

“Khoan đã, nghe giọng anh không ổn, em để… em có một người bạn ở S thị, em sẽ bảo cô ấy qua xem anh thế nào, cho em địa chỉ đi.”

Đầu tôi choáng váng, cảm giác cả người sắp bị nung chín rồi: “Cảm ơn, thật sự không cần đâu, anh không sao, đã về khách sạn nằm rồi, mai gặp.”

Nói xong, tôi cúp điện thoại ngay lập tức, chuyển sang chế độ im lặng, uống một ngụm nước lạnh. Nếu thật sự không ổn, thì đi bệnh viện cấp cứu, dù sao cũng gần đó.

Nhưng không ngờ, vừa có ý nghĩ đó, bên ngoài đã đổ mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm, tiếng mưa rơi lộp bộp.

Tôi: “…”

Thôi rồi, tôi cứ ngoan ngoãn đắp chăn ngủ tiếp thôi, lười đấu tranh với cái thời tiết này.

Tôi cảm thấy mình như đã ngủ cả một thế kỷ, đầu óc nặng trịch như bị rót chì vào, mơ mơ màng màng.

Nửa tỉnh nửa mơ, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên giường, đang gọi điện thoại với vẻ không vui.

“Sáng nay anh ấy còn khỏe mạnh như vâm, sao chưa đến 24 tiếng mà đã sốt đến 41 độ rồi, đây là chủng virus mới sao?” Giọng cô ấy rõ ràng dễ nghe, ở rất gần tôi.

Người ở đầu dây bên kia

dường như đang giải thích: “Kiểu sốt cao cấp tính này rất có khả năng, bây giờ là cuối thu đầu đông, S thị đang bùng phát đấy. Cô cho anh ấy uống thuốc đặc trị đi, nhưng nếu dạ dày anh ấy không tốt thì có thể sẽ có chút phản ứng, tốt nhất nên lót dạ trước khi uống thuốc. À đúng rồi, Tổng giám đốc Giang, cô cũng phải nhớ đeo khẩu trang, bệnh này lây lan rất mạnh.”

Người phụ nữ cúp điện thoại, ánh mắt rơi trên người tôi: “Tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không?”

Tôi khó nhọc mở mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt – Giang Vũ Vi. Cô ấy đang lặng lẽ nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, dường như có thể kẹp chết một con ruồi.

“Giang… Vũ Vi? Sao cô biết tôi ở đây? Sao cô lại xuất hiện ở đây?” Tôi khó tin hỏi, trong lòng thầm nghĩ: Đây là mơ hay là thực tế? Chẳng lẽ tôi sốt đến mê man rồi sao? Giang Vũ Vi sao có thể xuất hiện trong phòng khách sạn của tôi?

Ánh mắt Giang Vũ Vi lướt qua người tôi một vòng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Đây là khách sạn thuộc sở hữu của tôi, nghe nói anh nửa sống nửa chết, tôi qua xem thử, tránh cho anh chết trên địa bàn của tôi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi.”

Tôi bị cô ấy chọc tức cười, mặc kệ đây có phải là mơ hay không, đây đúng là phong cách của Giang Vũ Vi, miệng độc không chịu nổi.

Tôi yếu ớt nhắm mắt lại, cổ họng khô rát như lửa đốt, giọng khản đặc gần như không nghe rõ: “Cúm chỉ lây truyền thôi, không chết người đâu, sẽ không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cô. Khụ khụ… cô đi đi.”

Vừa nãy tôi đã nghe thấy lời cô ấy nói, chắc là loại virus đang lưu hành gần đây. Kiếp trước Giang Vũ Vi cũng sốt nặng như vậy, tôi đã chăm sóc cô ấy, biết căn bệnh này hành hạ người ta đến mức nào. Sốt cao không dứt, không có khẩu vị, toàn thân vô lực, điều duy nhất có thể làm là nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa khi sốt nặng, còn có thể xuất hiện ảo giác.

Tuy nhiên, Giang Vũ Vi không rời đi. Cô ấy cũng không đeo khẩu trang, mà gọi điện cho khách sạn yêu cầu một bát cháo nóng và thuốc ibuprofen. Đồ vật còn chưa được đưa đến, cô ấy đã dùng khăn lạnh đắp lên trán tôi để hạ nhiệt, lặng lẽ ngồi bên giường.

Cổ họng tôi khô ngứa, không kìm được ho khan. Vừa hé miệng, một cốc nước ấm đã được đưa đến bên môi.

“Uống nước.” Giọng cô ấy bình tĩnh và kiên định.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.