Nhưng tôi còn chưa đứng vững, eo đã đột nhiên bị siết chặt, cô ấy kéo tôi lại, ấn tôi ngồi lên chiếc ghế giám đốc thoải mái của cô ấy, vị trí của hai chúng tôi lập tức thay đổi.
Tôi theo bản năng nắm chặt tay cô ấy, vẫn còn kinh hồn, lườm cô ấy một cái: “No rồi nên rảnh hơi, lên cơn à?”
Giang Vũ Vi đột nhiên vươn tay kẹp chặt gáy tôi, ánh mắt lạnh lẽo như hai lưỡi dao, chằm chằm nhìn tôi, giọng nói âm trầm khiến lòng người phát lạnh.
“Người có bệnh là anh đấy, muốn ly hôn còn cố tình chọc tức tôi, phụ nữ không thể tùy tiện trêu chọc, lẽ thường này anh cũng không biết à?”
Hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào mặt tôi, tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng túng nhưng giờ đang căng thẳng của cô ấy, thầm nghĩ: “Tôi chọc tức cô hồi nào, rõ ràng là cô mở miệng mắng trước, tôi chỉ lịch sự đáp lại thôi mà.”
“Với lại, câu nào của tôi chọc tức cô vậy?” Tôi lẩm bẩm nhỏ giọng.
Kiếp trước, trừ việc tôi không chịu ly hôn khiến cô ấy tức giận, cô ấy cơ bản không bao giờ so đo với tôi, càng đừng nói là chủ động gây chuyện. Tôi chỉ nói một câu cô ấy “không có được tôi”, đây có tính là k*ch th*ch gì đâu?
Khuôn mặt cô ấy không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói ngày càng lạnh, mỗi chữ đều như được nghiến từ kẽ răng mà ra: “Anh đột nhiên như biến thành người khác vậy, khăng khăng đòi ly hôn không nói, còn đi khắp nơi nói tôi không thể sinh con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2903699/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.