Editor: Bông Gòn + Beta: Mia Trầm mặc một lát, Thư Lan mới hỏi cô ta: “Vậy cô muốn tôi làm gì?” “Lan Lan cậu hỏi ba cậu một chút, sao chú ấy không cho tớ làm đại diện nữa, tớ làm không tốt ở đâu sao?” Trước mắt, Minh Châu Châu Báu là đại ngôn có giá trị nhất mà Liễu Thiến nhận được, cho dù là đại minh tinh hạng nhất, hay tiểu minh tinh, một năm cũng chưa chắc có một đại ngôn, đây là nhãn hiệu trang sức có tầm ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa bởi vì có quan hệ với Thư Lan, phí đại ngôn của Minh Châu Châu Báu quả thực rất tốt, cô ta làm sao có thể buông bỏ được. “Đây là công ty quyết định, tôi không phải quản lý, cũng không thể can thiệp.” “Lan Lan, về sau công ty là của cậu mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu đem đại ngôn cho tớ, so với để cho người khác không phải là tốt hơn sao, tớ thật sự rất cần đại ngôn này, Lan Lan cậu nghĩ cách giúp tớ đi.” “Nếu ba tôi không đồng ý thì sao?” “Cậu làm nũng, năn nỉ chú ấy, cậu là con gái cưng của chú mà, chú ấy nhất định sẽ đồng ý.” Liễu Thiến quả thực rất vội, cách nói không đúng mực: “Lan Lan, tớ có gì tốt cũng luôn nghĩ đến cậu, cậu không muốn giúp tớ sao? Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ mất đi đại ngôn, mất đi cơ hội này sao?” “Tại sao tôi không giúp thì là nhẫn tâm?” Thư Lan cười lạnh: “Liễu Thiến, đại ngôn là do công ty quyết định, không liên quan đến tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720865/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.