Editor: Bông Gòn + Beta: Mia Tết Thanh Minh năm nay có chút khác với mọi năm, mọi năm mỗi khi gần tới Tết Thanh Minh là mưa phùn kéo dài, người xưa thường nói “Tết Thanh Minh mưa rơi lất phất”, nhưng năm nay một giọt mưa cũng không có, chỉ có hôm Thư Lan sống lại là trời mưa to, sau đó ngày nào cũng nắng, mực nước ở hồ Ngân Nguyệt cũng giảm xuống.
Nhưng trời nắng cũng có chỗ tốt, thuận tiện cho việc đi lại, vốn dĩ Tết Thanh Minh là ngày lễ để tưởng niệm, trời mưa sẽ làm tâm tình càng thêm nặng nề.
Thư Lan đứng trước mộ của Hạ Châu, cô cũng không nhớ mình đã đọc được ở đâu: “Ba mẹ mất sớm, là bất hạnh cũng là may mắn, bất hạnh là không có ba mẹ đồng hành khi bạn trưởng thành, may mắn chính là khi ba mẹ rời đi, lúc đó chúng ta còn chưa hiểu được cảm giác đau thương là gì.”
Khi Hạ Châu mất, Thư Lan mới 6 tuổi, cái tuổi mới chỉ biết nhớ không hiểu gì là qua đời, so với sự đau đớn của ba cô, Thư Lan chưa đủ lớn để cảm nhận, chỉ biết khóc đòi mẹ.
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, đối với mẹ, tuy đã phai nhạt, nhưng mỗi khi nhắc đến cô vẫn luôn thấy ấm áp.
Lúc trước cô từng hỏi ba, vì sao không tái hôn, ba nói cuộc đời này chỉ cần mẹ con là đủ, sẽ mãi ở trong tim vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Thư Lan từng đọc qua một câu: “Nghe nói trong tình yêu, mười đôi thì có chín đôi tan vỡ”, có lẽ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720866/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.