Editor + Beta: Miya Khoảnh khắc đó, cơ thể Thư Lan cứng đờ, tiếng khóc bỗng ngừng lại, như trận mưa đột nhiên bị đao cắt ngang, cổ cô cứng đờ không dám quay đầu lại, sợ là ảo giác, hình như cô nghe thấy giọng Lệ Bắc Đình. Lệ Bắc Đình cảm nhận hơi thở nóng hổi trong lòng bàn tay, anh sờ mặt cô, hỏi: “Em giận à?” Giận đến mức không thèm để ý đến anh. Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lệ Bắc Đình đã tỉnh, cô vui tới mức bật khóc. “Sao bây giờ anh mới tỉnh, hu hu…” Gương mặt tái nhợt của Lệ Bắc Đình hơi mỉm cười, anh nghiêng người đưa tay muốn chạm vào cô, ai ngờ Thư Lan lại đứng dậy vừa khóc vừa bấm chuông, sợ bác sĩ tới chậm nên liền chạy ra ngoài gọi người. Nhìn bàn tay giơ lên, Lệ Bắc Đình dở khóc dở cười, lần này không chiếm tiện nghi của cô được rồi. Sau đó, một nhóm người bước vào, bao gồm bác sĩ, y tá và người nhà họ Lệ. Bác sĩ kiểm tra cho Lệ Bắc Đình một lát, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại thì không sao nữa, miệng vết thương còn chưa lành hẳn, tốt nhất là cậu nên nằm sấp, muốn nằm nghiêng cũng được nhưng đừng nằm lâu quá, khi đứng dậy cũng chú ý một chút.” Vết thương sau lưng anh vốn đã được xử lý tốt, cũng không chuyển biến xấu, điều làm ông lo lắng là Lệ Bắc Đình hôn mê mãi không tỉnh, bây giờ tỉnh lại thì không sao rồi. Bác sĩ và y tá rời đi, Lệ Bắc Đình ngồi dậy, bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720873/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.