Editor + Beta: Miya “Giờ anh tỉnh rồi, không cần ai chăm sóc nữa, có chuyện gì anh sẽ bấm chuông hoặc gọi cho em. Em đem điện thoại để kế bên gối là được, đi ngủ nhanh đi, thức khuya sẽ có nếp nhăn đấy.” Ngủ nhiều ngày như vậy, Lệ Bắc Đình đã ngủ đủ rồi. “Vậy khi nào Kỷ Niên tới em sẽ đi.” Thư Lan quả thực có chút mệt, lúc trước Lệ Bắc Đình hôn mê, trên người cô như có một sợi dây cung đang căng ra, bây giờ anh tỉnh, sợi dây trên người Thư Lan liền thả lỏng, cơn mệt mỏi cũng theo đó mà xuất hiện. “Được.” Lệ Bắc Đình phát hiện Thư Lan thật sự rất cố chấp, chỉ cần cô muốn làm chuyện gì thì dù có thuyết phục bao nhiêu cũng không được. Không biết vì sao Thư Lan lại nghĩ thông mà thử tìm hiểu anh nữa. Khi Kỷ Niên tới, Thư Lan đã ngủ gật trên ghế, mắt mở không lên, khiến cho Lệ Bắc Đình không biết nói gì, đây là cố ý làm cho người ta đau lòng mà. “Trợ lý Kỷ đến rồi à, thế em đi ngủ trước đây.” Thư Lan đi tới trước mặt Lệ Bắc Đình: “Có cần em đỡ anh ngồi dậy không?” “Anh tự ngồi được, em đi ngủ nhanh đi.” “Khi nào Kỷ Niên về anh nhớ kêu em dậy, em hơi mệt.” Thư Lan dụi dụi mắt. “Biết rồi, em đi ngủ đi.” Nhìn thấy Thư Lan đi ra ngoài, Lệ Bắc Đình thở phào nhẹ nhõm, dỗ cô khó quá đi. Lệ Bắc Đình vịn mép giường ngồi dậy, Kỷ Niên đưa tay muốn đỡ anh, nhưng anh lại lắc đầu nói: “Ngồi xuống, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720874/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.