Editor: Kẻ nhàm chán Có người gõ cửa, Kỷ Niên trở về. Thư Lan vội vàng từ trong ngực anh bước xuống, chân vẫn còn hơi run. Lệ Bắc Đình bật cười, đỡ lấy cô: “Phải rèn luyện thể chất nhiều hơn đấy.” Vừa mới hôn một cái đã run chân, sau này còn làm được gì nữa? Thư Lan tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Mau đi mở cửa lấy cơm trưa đi.” “Được, anh đi lấy.” Lệ Bắc Đình đứng dậy đi ra ngoài, mang hộp cơm vào. “Tới ăn đi. Hôm nay chẳng phải nói sẽ ở nhà sao? Sao lại có cả cái này nữa.” “Em vừa mới ghé qua nhà ông nội, anh không biết đâu, cái gia đình đó thật sự quá vô liêm sỉ, dám có ý định bán căn nhà của ba em. Đó là nhà do ba em mua, vậy mà còn chẳng thèm nói với ông ấy một tiếng.” Nhắc đến chuyện này là tức chết đi được, bao nhiêu năm nay, sự tử tế của Thư Chí Minh với bọn họ coi như cho chó ăn rồi. “Rồi sau đó thì sao?” Người bị dồn ép đến cùng đường chuyện gì cũng dám làm, cái này cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. “Ba đã mắng họ một trận, còn bắt cả nhà bác cả dọn đi, không cho ở đó nữa.” “Tốt lắm.” Cuối cùng vẫn là Thư Chí Minh làm người ác, chắc cũng vì nghĩ cho Thư Lan. “Sau đó bọn em đi luôn, xem ra ba em đã quyết rồi. Sau này sẽ
Lệ Bắc Đình đặt hộp cơm xuống, mở nắp ra.
Thư Lan nhận lấy chén canh. Cơm nước của Tập đoàn Lệ Thị ngon hơn Minh Châu không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720937/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.