Editor: Kẻ nhàm chán “Mười tám tuổi? Làm sao có thể, em nhớ trước khi tốt nghiệp, em chưa từng gặp anh.” Thư Lan chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi suýt nữa ngã xuống. Cô chỉ biết là Lệ Bắc Đình đối xử với cô rất tốt, mà lại là kiểu tốt đột ngột xuất hiện, không biết từ đâu mà có. Vì trong kiếp trước, cho đến khi chết, Thư Lan cũng không biết vì sao Lệ Bắc Đình lại thích cô. Bây giờ Lệ Bắc Đình nói là mười tám tuổi, vậy chẳng phải là kiếp trước anh thích cô tám năm sao? Vậy hai người trong kiếp trước không phải quen biết năm năm, mà là tám năm. “Nhớ năm em thi đỗ đại học, nhà em tổ chức tiệc mừng nhập học, anh bị một người bạn kéo đi tham gia, ban đầu chỉ dự định cùng anh ta tham gia một buổi gặp gỡ bạn bè, rồi bị kéo đi tiếp khách. Chính là lần đó anh nhìn thấy em, em mặc váy đỏ, nụ cười ngọt ngào, như một tiểu công chúa không lo âu.” Cảnh tượng đó, Lệ Bắc Đình đã suy nghĩ rất nhiều năm, cho đến giờ vẫn luôn ở trong đầu anh. “Thế nhưng em lại không có ấn tượng gì về anh cả.” Thư Lan nghĩ thầm: Không thể nào, nếu không tính đến vẻ ngoài của Lệ Bắc Đình, chỉ riêng khí chất của anh cũng khiến cho tầm mắt mọi người tự nhiên hướng về phía anh. Làm sao có thể không chú ý đến anh? “Anh không tiến lên làm quen, lúc đó anh mới vào công ty, cũng không có nhiều người biết anh.” Lệ Bắc Đình có thành tựu như ngày hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720938/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.