Editor: Kẻ nhàm chán “Anh cảm thấy mình rất tốt, không cần chữa.” Lệ Bắc Đình ngồi xuống: “Khi nào đi?” “Chiều mai đi, lát em đặt vé máy bay.” “Em không phải có máy bay riêng sao, còn đặt vé bay làm chi?” Thư Lan lườm anh một cái, bĩu môi: “Thôi dẹp đi, lằng nhằng.” Bay một chuyến máy bay riêng có rẻ đâu. “Vốn dĩ là của em, có gì mà lằng nhằng, anh bảo Kỷ Niên đi lo liệu, tối nay dọn đồ chứ?” May mà Ninh Thành cũng không xa, khí hậu cũng giống, khỏi cần phải quen. “Khỏi, sáng mai đi, giờ trễ rồi, đi ngủ thôi.” Thư Lan cũng không định mang nhiều quần áo, có đồ thay là được: “À phải rồi, trợ lý của em chắc đi cùng, anh đừng quên nói với Kỷ Niên.” “Được.” Lệ Bắc Đình gọi điện cho Kỷ Niên rồi ra ban công. Thư Lan tắt máy tính, có chút háo hức, giống như cảm giác đi trại hè hồi còn đi học. Lệ Bắc Đình quay lại, Thư Lan đang quỳ gối trên giường nghịch điện thoại. “Đi nửa tháng, tối nay có nên làm gì đó không?” Anh đặt điện thoại xuống, tiến lại gần, ăn mặn quen rồi mà phải nhịn mười mấy ngày, khó chịu thật. “Anh muốn làm gì? Mai em phải dọn đồ, hôm nay phải nghỉ ngơi cho khỏe.” Thư Lan chống cự lùi về sau, làm cả đêm thì làm sao mà ra khỏi cửa được. “Anh không làm gì hết, anh còn chưa tắm.” Lệ Bắc Đình nắm lấy cổ tay cô. “Anh đi tắm đi, em tắm rồi.” “Mình tắm ch ung, yên tâm, nhanh thôi.” Lệ Bắc Đình không nói hai lời bế ngang cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720941/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.