Editor: Kẻ nhàm chán “Có việc gì không?” Thư Lan nhìn vẻ mặt cô có chút kỳ lạ. “Không có, cho tôi hỏi hai viên kim cương đen này có thể cho Hiệp hội giám định mượn một chút được không?” Tạ Duệ nghĩ nghĩ chắc họ cũng rất muốn được nhìn thấy, viên kim cương đen hiếm có như vậy, thế mà Thư Lan lại lấy ra một cách chẳng hề để tâm. Tác phẩm lần này còn phải đem ra đấu giá, chẳng lẽ cô ấy không thấy tiếc chút nào sao? “Được chớ, miễn là trả lại cho tôi trước khi tôi cần dùng là được. Nhưng mà phải giữ gìn cẩn thận, tránh gây ra cãi cọ, không tốt cho cả hai bên.” Tuy chỉ có một cara, nhưng so với mấy kim cương trắng không màu thì kim cương đen một cara lại quý hiếm hơn nhiều. “Tôi hiểu, cảm ơn.” Nói rồi, Tạ Duệ lấy điện thoại ra: “Mình thêm Wechat nha?” “Được thôi.” Hai người thêm Wechat của nhau, Tạ Duệ soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Thư Lan:【Thư Lan, hai kim cương đen một cara của em cho tôi mượn coi hai ngày được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng, hai ngày sau sẽ trả lại nguyên vẹn, nếu có tổn thất, nhất định sẽ đền.】 “Bây giờ tin nhắn Wechat cũng có thể làm bằng chứng, nên em yên tâm, nhất định sẽ trả lại đúng hẹn.” Thư Lan trả lời hai chữ: 【Được rồi】 Sau đó mỉm cười: “Được rồi.” Làm việc với người như vậy rất thoải mái, Thư Lan khá thích. Tạ Duệ dẫn Thư Lan đi coi xưởng làm việc, diện tích không lớn nhưng đồ nghề đầy đủ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720942/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.