Editor: Kẻ nhàm chán Lệ Bắc Đình ở lại hai ngày, Thư Lan tiễn anh ra phi trường, nhìn anh khuất bóng giữa đám đông, bụng dạ trào lên chút vương vấn. Quả là người ta không nên chiều chuộng, càng chiều càng hư. Anh đi rồi, Thư Lan cũng muốn mau chóng xong xuôi cuộc thi, sớm trở về Vân Thành. Dù sao ở Vân Thành còn có Đỗ La chơi cùng, chốn này thật buồn tẻ. Tối hôm đó, Thư Lan nhận được tin nhắn, nơi thi đấu ngay tại khách sạn cô đang ở, không cần phải vội vàng. Cô thong thả ăn sáng rồi mới qua cũng vẫn kịp. Nhân viên đang giảng giải luật lệ, mười người bốc thăm quyết định thứ tự lên sân khấu. Mấy nhà thiết kế này Thư Lan đều không quen, cũng không phải là những nhà thiết kế có danh. Mà cũng phải, những nhà thiết kế có danh đâu cần tham gia cuộc thi kiểu này, như Văn Vận mà cô gặp trước đó, chắc chỉ là vô tình thấy qua. Văn Vận đã từng đoạt giải lớn EK, sao có thể tham gia một cuộc thi nhỏ không tên tuổi như vầy. Thư Lan bốc thăm được số chín, không phải là điều hay, bởi vì đến lượt sau, ban giám khảo đã mỏi mắt, có thể chỉ liếc qua rồi thôi. Ngược lại, người cuối cùng còn được chú ý hơn người gần cuối. Mọi thứ đều do hên xui, cũng chẳng có gì để nói, Thư Lan lặng lẽ chờ đợi. Lệ Bắc Đình gửi cho cô mấy tấm ảnh phong cảnh bên Anh, hai người trò chuyện một lát. Mỗi người có mười lăm phút, đến lượt Thư Lan, cô đã chờ đến oải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720944/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.