Editor: Kẻ nhàm chán Thư Lan vừa húp xong một bát canh đã kêu đói bụng, muốn ăn cơm. Lệ Bắc Đình thấy cô nài nỉ cũng không tiện ép uổng, bèn nói: “Ăn cơm trước đi, bát canh còn lại để ăn xong rồi uống.” “Dạ.” Thư Lan quyết định ăn cho no căng bụng, như vậy Lệ Bắc Đình sẽ không thể ép mình uống canh nữa. “Anh ở lại đây được mấy ngày?” “Hai ngày, sau đó anh bay sang Anh có hợp đồng.” “Vậy thì tiếc quá, ba ngày nữa em thi đấu rồi, tối hôm đó sẽ có buổi triển lãm đấu giá.” Đây coi như là lần đầu tiên Thư Lan tham gia thi đấu sau khi tốt nghiệp, cô cũng rất mong Lệ Bắc Đình có thể ở bên cạnh. Nhưng công việc cũng rất quan trọng, cô sẽ không ép uổng anh ở lại. “Xin lỗi, đối tác bên kia hơi hối thúc, không thể chậm trễ.” “Không sao, dù sao sau này vẫn còn nhiều dịp mà.” Anh cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Lệ Bắc Đình gật đầu, liếc nhìn cô: “Ừm, em có thích tác phẩm của mình không? Có muốn anh sắp xếp người mua lại trong buổi đấu giá không?” “Không cần, nếu để người ta biết chẳng phải lại bảo em đi cửa sau sao? Lần này chấm điểm và đấu giá là hai hạng mục tính điểm riêng, sẽ xem xét tổng hợp để chọn ra người đứng nhất.” Giấy không gói được lửa, nếu để người ta biết, đến lúc đó em sẽ càng khó xử hơn. “Vậy được, anh không can thiệp nữa.” “Ừm, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta ra ngoài dạo nhé, buổi tối Ninh Thành cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720943/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.