Editor: Kẻ nhàm chán Lệ Bắc Đình nhẹ nhàng xoa bụng cho em: “Đỡ chút nào chưa?” “Chưa.” Thư Lan dựa vào sô pha, ăn no quá, hơi khó chịu. “Có muốn uống hai viên thuốc dễ tiêu không?” “Thôi, thuốc nào chả có tác dụng phụ, em nghỉ một lát đã. À mà, nói anh chuyện này.” Thư Lan kéo kéo tay áo Lệ Bắc Đình: “Anh có biết Chu Tự Bạch có người yêu rồi không?” “Hả?” Lệ Bắc Đình nheo mắt, có vẻ nghi ngờ: “Ai cơ?” “Anh chắc chắn không tài nào đoán ra đâu, nếu anh đoán trúng, mai em trồng cây chuối ăn cơm.” Nếu không phải kiếp trước đã biết, em cũng không thể mường tượng ra hai người này lại nên đôi. “Đỗ La à?” “Trời đất ơi, sao anh biết?” Thư Lan bật dậy. “Chiều nay em với Đỗ La đi uống trà chiều, ngoài cô ấy ra thì còn ai nói cho em chuyện này nữa. Nếu không phải Đỗ La, thì cô ấy việc gì phải kể chuyện Chu Tự Bạch cho em, hai người họ có thân thiết gì đâu. Cho nên anh đoán là Đỗ La.” “Giỏi!” Thư Lan giơ ngón tay cái lên, anh thật là giỏi, thế mà cũng đoán ra được. “Em thấy lạ lắm à?” “Cũng thường thôi, người yêu của Chu Tự Bạch có thiếu đâu. Em khuyên Đỗ La nên tránh xa anh ta ra, theo kiểu nói của con gái bây giờ, Chu Tự Bạch chính là đồ tồi.” Chu Tự Bạch đúng là loại công tử đào hoa, nhưng nết cũng không đến nỗi nào, đều là chia tay người cũ rồi mới bắt đầu với người mới, chứ không phải bắt cá hai tay. Với ai cũng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720946/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.