Editor: Kẻ nhàm chán Thư Lan quyết định không thèm trả lời vấn đề này, cô bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. “Chồng à, tháng Bảy này anh rảnh lúc nào? Chẳng phải mình bảo là đi Maldives với A La và Chu Tự Bạch sao?” Lệ Bắc Đình nguýt cô một cái: “Em chắc hai đứa nó được đến tháng Bảy không?” “Ờ…” Thư Lan nghẹn họng, đành chịu, Lệ Bắc Đình đúng là giỏi phá đám. “Anh đừng có bi quan thế, biết đâu Chu Tự Bạch vớ được chân mệnh thiên tử thì sao.” Theo như kiếp trước thì Chu Tự Bạch yêu Đỗ La lắm cơ mà. “Hừ, cứ chờ xem, không có cửa đâu.” Chu Tự Bạch như con ngựa bất kham, Đỗ La thuần phục được cậu ta hơi khó. “Vậy mình làm kèo đi!” Thư Lan có lợi thế trong tay, không tin là không thắng được. “Kèo trước em còn chưa trả, anh không chơi với em.” “Anh ép người quá đáng, em không có trồng chuối đâu!” Thư Lan bĩu môi trừng mắt nhìn anh, trồng chuối ăn cơm, ăn kiểu gì, chả chui vào đầu à. “Vậy em muốn cược gì?” Lệ Bắc Đình ra vẻ suy nghĩ. “Cược một trăm tệ.” “Một trăm tệ rơi xuống đất anh còn không nhặt, em còn cược với anh một trăm tệ, thôi dẹp đi.” “Vậy mười vạn?” Thư Lan nhăn nhó: “Anh tiêu hoang phí quá, không được đâu.” “Không cược tiền, anh muốn cược một thứ anh cần.” “Thứ gì?” Lệ Bắc Đình ghé sát lại, thì thầm vào tai cô: “Nếu anh thắng, một tháng thuộc về quyền sắp xếp của anh.” Mặt Thư Lan đỏ bừng, quyền sắp xếp của anh đâu chỉ đơn giản là thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720947/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.