Editor: Kẻ nhàm chán “Lệ Bắc Đình, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ lung tung, thật sự không có!” Thư Lan chạy theo, đúng là xui xẻo, sao cứ luôn rơi vào tay anh ấy thế này. Cũng trách ông trời, sao lại còn có chức năng sửa ký ức nữa chứ. A La cũng thật vô dụng, thế nào cũng phải dỗ dành cho Chu Tự Bạch không thể rời xa cô ấy mới được chứ. Haiz, người thiệt thòi luôn là mình. “Có hay không rất đơn giản, anh hỏi Chu Tự Bạch là biết.” “Thôi được rồi, anh đi hỏi cậu ta đi, em đi thu dọn đồ đạc.” Thư Lan vượt qua anh ta đi lên lầu. “Thu dọn đồ đạc đi đâu?” “Về nhà ba.” Bị anh hành hạ cả tháng trời, chẳng phải là muốn gặm nát cả xương cốt của mình sao. “Lan Lan, em chơi ăn gian rồi.” Lệ Bắc Đình dở khóc dở cười, sao lại dở trò nhõng nhẽo nữa rồi. “Em kệ, em muốn về nhà.” Hôm nay cô cứ muốn làm nũng đấy, làm nũng với mạng sống, cái nào nhẹ cái nào nặng, ai chả biết đường chọn. Lệ Bắc Đình bước vội lên trước, nắm lấy tay Thư Lan: “Vậy anh cũng chỉ có nước chơi ăn gian thôi.” “Này, anh làm gì vậy?” Thư Lan giằng ra: “Không phải chứ, một tháng này ít nhất cũng phải bắt đầu từ ngày mai chứ.” Lệ Bắc Đình bế thốc cô lên, đúng vậy, thật sự là bế thốc, đầu Thư Lan lộn ngược trên vai anh, trời đất quay cuồng. “Tối nay là ngày lành tháng tốt.” Lệ Bắc Đình bế cô vào phòng. Thư Lan bám vào cửa: “Lệ Bắc Đình, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720948/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.