Ba tháng sau, một ngày giữa hè đầy yên ả.
Đóa sen trắng thẹn thùng nép mình vào tảng đá xanh ngọc giữa mặt hồ sóng gợn lăn tăn.
Giáo chủ nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp đặt trong lương đình ở giữa hồ, mái tóc đen dài tùy ý thả ra, cả người lộ ra một cỗ biếng nhác ngày hè.
Ba tháng nay y cũng làm được không ít việc.
Nhờ sự chữa trị của Quái y Phong Vy, trí nhớ của giáo chủ dần khôi phục, nghịch tặc trong giáo cũng bị thanh trừ.
Tuy rằng trong quá trình đó, trên tay y lại dính không ít máu tươi, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến tâm tình của của giáo chủ.
Mà ngược lại, những chuyện khi giáo chủ còn mất trí nhớ ở bên cạnh Tiêu Bạch, lại làm loạn tâm trí của giáo chủ mỗi đêm.
Y cảm thấy y vô cùng hận Tiêu Bạch. Y hận khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người kia của Tiêu Bạch! Y hận Tiêu Bạch coi y như một đứa trẻ con mà trêu chọc! Chuyện vui vẻ gì chứ? Vừa nghĩ đến những đêm vuốt ve dây dưa khăng khít thân mật, giáo chủ liền hận không thể chém Tiêu Bạch thành trăm mảnh, thiên đao vạn quả.
Muốn báo thù thì đương nhiên phải tìm được người trước.
Nhưng giáo chủ sai giáo chúng tìm hiểu trên giang hồ rất lâu, cũng không có ai từng nghe qua một thầy lang tên Tiêu Bạch.
Giáo chủ cảm thấy điều này rất bình thường.
Bởi vì y bắt đầu hoài nghi, người y gặp được không phải Tiêu Bạch, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ma-giao-giao-chu-tau-hoa-nhap-ma/210499/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.