Muốn tìm được Nguyệt Bạch, tất nhiên phải lấy Phong Thất Nương Dương Mạn ra làm mồi nhử.
Rất nhanh, Dương Mạn đã "được mời" đến trước mặt giáo chủ.
Nhưng Dương Mạn là một người mạnh mẽ, vốn thích làm việc thiện, cũng không trách tội giáo chủ vì thủ đoạn nho nhỏ này.
Nàng thoải mái ngồi trước mặt giáo chủ đang chuẩn bị dùng bữa, thoải mái lấy tay vo tròn một miếng dưa chuột ném vào miệng mình.
Giáo chủ vốn đang có chút buồn nôn, khẩu vị nhất thời biến mất sạch sẽ.
"Nguyệt Bạch ở đâu?" Giáo chủ lạnh lùng hỏi.
"Hả? Tiêu Bạch không phải là ở trong gian nhà trên núi sao?"
"Ngươi ít giả ngu đi!"
"... Ta không giả vờ!" Dương Mạn hỏi: "Làm sao thế? Không thấy Tiêu Bạch?"
"Ngươi rốt cuộc có nói hay không?"
"Ta... Ta thật sự không biết! Tên kia từ trước đến nay vẫn tùy tính như thế, nếu hắn có tâm, muốn ngươi tìm được thì thoáng cái ngươi có thể tìm được. Nếu hắn không có tâm cho ngươi tìm thấy, vậy ngươi dù có lên trời cũng không tìm thấy. Lúc trước ta tìm hắn mất hai, ba năm mới vô tình gặp được chút manh mối ở bên bờ sông. Nay hắn chủ động biến mất, ta cũng không biết ta có thể tìm lại hay không."
Giáo chủ trầm mặc, cả người đều bị vây trong một cảm giác áp lực.
Vậy mà Dương Mạn lại cố tình như hiểu ra điều gì, "Làm sao?! Chẳng lẽ Tiêu Bạch phụ tình ngươi?!"
Giáo chủ âm trầm nhìn chằm chằm Dương Mạn.
"Ai! Tên kia thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ma-giao-giao-chu-tau-hoa-nhap-ma/210503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.