Trên tầng cao nhất khoa học kỹ thuật Hạc Thành, văn phòng chủ tịch, kim đồng hồ đã quay qua 12 giờ từ lâu, âm thanh con chuột cùng tiếng xoạt xoạt ký tài liệu vẫn đang rung lên.
Sau khi ký xong văn kiện cuối cùng, Giang Hạc mệt mỏi tháo kính độ cận không quá cao trên sống mũi xuống, nhắm mắt xoa xoa thái dương hơi tấy của mình, cũng không quá chú ý thời gian lúc này.
Một lúc sau, cậu cảm thấy cơn mỏi quanh hốc mắt đã thuyên giảm nhẹ, cậu cầm chuột lại và bắt đầu duyệt các tập tin trên máy tính, thì chiếc điện thoại di động để im lìm trên bàn từ lúc cậu đi làm rất đột ngột vang lên một âm thanh thanh thúy, tại văn phòng yên tĩnh rộng rãi đặc biệt rõ ràng.
Giang Hạc khẽ nhíu mày, đặt chuột xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, phát hiện là tin nhắn của cô gái tối hôm qua đột nhiên thêm vào, chính cậu cũng không chú ý tới, mi tâm cau lại thoáng buông lỏng.
Bất quá, khi cậu bấm vào tin nhắn, thấy dòng chữ không đầu không đuôi hỏi cậu có uống sữa bò không, cậu cầm ly cà phê để sẵn trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi không chút nghĩ ngợi đáp lại: "Không uống."
So với loại sữa bò mà trẻ con chỉ thích uống, Giang Hạc vẫn là thích cà phê hơn, thức uống có một chút tính nhân kíƈɦ ŧɦíƈɦ, có thể khiến cậu thanh tỉnh bất cứ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941828/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.