Tấn Viễn làm xong cơm tối liền gọi Tấn Tĩnh ăn cơm.
Tấn Tĩnh đã sớm ngửi thấy mùi đồ ăn vèo một cái phi tới bàn, nhìn năm sáu món ăn đầy đủ sắc hương trên bàn, xoa xoa tay, nhịn không được hỏi: “Hôm nay là ngày gì tốt sao? Như thế nào mà nấu nhiều món vậy? "
Đứng ở góc bàn ăn, Tấn Viễn sắp xếp các món ăn trên bàn ngay ngắn, tìm một góc có ánh sáng dịu nhẹ, bonus thêm bình hoa sơn chi sữa bò bên cạnh, cầm điện thoại nhẹ nhàng chụp một tấm, một bên gửi ảnh, một bên quay qua nói với Tấn Tĩnh: "Ăn mừng vì tối nay tôi sẽ không làm thêm giờ."
Tấn Tĩnh lấy ra hai hộp sữa tươi trong tủ lạnh, cắt bỏ góc, đổ vào cốc thủy tinh, đặt trước bàn ăn của Tấn Viễn. Nghĩ đến Tấn Viễn đã vất vả như thế nào trong mấy tháng qua, cô cũng cảm động lây, "Em xác thực nên bồi bổ thật tốt"
Chợt cô kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên định ăn, nhưng tay cầm đũa dừng lại giữa không trung, nhìn trên bàn nhiều món toàn chất béo, giận dữ nói: "Bữa này ăn xả láng đi, chị ngày mai thể nào cũng béo lên hai cân, như em ăn mãi không béo thì tốt rồi ”
Tấn Viễn gửi xong tin nhắn, anh liền nghe thấy lời của Tấn Tĩnh, chỉ vào tủ lạnh bên cạnh và nói: "Trong tủ lạnh có chút rau và hoa quả, chị có thể lựa chọn làm salad
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941830/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.