"Đương nhiên là được rồi." Trong điện thoại, giọng Giang Hạc từ từ truyền ra, nhẹ nhàng mà dịu dàng, "Tôi rất vui vì cô chủ động nói ra lời thăm tôi, chỉ là, cô đã nghĩ kỹ rồi đến gặp tôi chưa?”
Dù sao Tấn Viễn rối rắm lâu như vậy, chính là không muốn đi gặp Giang Hạc, cho dù là lấy thân phận bằng hữu đi, cũng không muốn, đột nhiên nói muốn đi thăm cậu, Giang Hạc tất nhiên là vui vẻ, nhưng cậu lại sợ Tấn Viễn cảm thấy khó xử.
Tấn Viễn trong lòng rất khó chịu, vì sao cậu phải ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức rõ ràng sinh bệnh còn đang suy nghĩ cho anh, đột nhiên thoáng cái anh cũng không muốn tiếp tục lừa gạt cậu, cho dù bị cậu chán ghét cũng tốt, căm hận cũng tốt, ít nhất giữa bọn họ không nên như bây giờ, cũng không nên tiếp tục như vậy, hiện tại cũng đã đến lúc vạch trần tầng ngụy trang lừa gạt này.
"Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi." Tấn Viễn đột nhiên trở nên kiên định, "Bất quá, Giang Hạc tôi phải thẳng thắn với em một chuyện, tôi so với trước đó một chút cũng không giống nhau, tôi hy vọng em có thể chuẩn bị tâm lý tốt, đến lúc đó có thể khiến em có chút không tiếp nhận được.”
"Không có liên quan gì," Giọng Giang Hạc trong điện thoại vẫn như cũ, "Viện Viện, lúc trước tôi đã nói cô bất luận trông như thế nào tôi đều tiếp nhận, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941921/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.