Tấn Viễn đứng ở cạnh cửa giơ tay lau mồ hôi trên gò má, xách hộp giữ nhiệt đến gần Giang Hạc trên giường bệnh: "Xin lỗi, trên đường kẹt xe, muộn một chút.”
Giang Hạc nhìn không chớp mắt trên khuôn mặt không có bất kỳ trang điểm nào, Tấn Viễn một thân váy dài màu lam nhạt dài qua bắp chân, ngoại trừ cổ buộc dải ruy băng cùng màu với váy ra, trên người không có nửa điểm phụ kiện nào đến gần, trái tim ở ngực trái dừng lại một lát ngắn sau đó lại mãnh liệt nhảy lên.
Không giống như lần trước bị dụ dỗ đến sinh lý xúc động trên thân thể, lần này Giang Hạc cảm giác toàn bộ trái tim của cậu đều rơi vào tay người trước mặt.
Lần này trên mặt Viện Viện xuất hiện trước mặt cậu không giống như lần trước trang điểm đậm, trên khuôn mặt thuần khiết tựa như hoa trà trắng mang theo chút ửng hồng nóng bỏng, có một tầng mồ hôi rịn ở phía trên, đôi môi mỏng ửng đỏ khẽ thở hổn hển phối hợp với mái tóc ngắn tinh xảo ướŧ áŧ kia, tùy ý lau mồ hôi, giống như sơn trà ở trên cành cây lay động, thẳng thắn trêu chọc lòng người.
Hơn nữa giờ phút này trong tay cô còn mang theo một hộp giữ nhiệt màu xanh sẫm, bộ dáng hình tượng ôn nhu hiền thê mà Giang Hạc vẫn theo đuổi.
Chính là như vậy!
Nên là như thế này!
Trái tim Giang Hạc đập mạnh mà kịch liệt, cảm giác này giống hệt lần đầu tiên cậu nhìn thấy bức ảnh hai chiếc khuyên tai hoa trà vừa thuần khiết vừa điểm xuyết trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941923/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.