Loại ghen tị này, một khi bắt đầu sinh sôi sẽ không ngừng lan rộng, cuối cùng chiếm toàn bộ trái tim của con người, khiến người điên cuồng.
Giang Hạc từng miếng từng miếng ăn cháo Tấn Viễn đút tới, nhìn khuôn mặt trắng nõn như hoa trà của anh, đột nhiên mở miệng hỏi: "Viện Viện, cô làm sao thích ông chủ cô?”
Động tác xúc cháo Tấn Viễn dừng một chút, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Giang Hạc, hỏi cậu: "Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này.”
Giang Hạc bị anh nhìn đến chột dạ: "Đột nhiên rất tò mò." Tò mò người cô thích đến tột cùng có ưu điểm gì, có thể làm cho cô mê luyến anh ta như vậy.
Ánh mắt Tấn Viễn từng tấc từng tấc ở trên mặt Giang Hạc quét một vòng, sau đó rũ mi mắt xuống, đột ngột nở nụ cười: "Có thể là bởi vì em ấy quá đáng yêu.”
"Đáng yêu?" Giang Hạc nhìn thấy nụ cười thuần khiết của Tấn Viễn như hoa trà nở rộ, trong lòng đều run rẩy theo, chợt nghe thấy Tấn Viễn nói, trái tim lại trầm xuống.
Cậu vẫn luôn tự tin cậu không kém người khác, làm một nam nhân mị lực cậu đều có, nhưng lúc này cậu có tự tin thế nào cũng không tự tin nổi, bởi vì trên người cậu hình như duy chỉ không có điểm đáng yêu này.
Chẳng lẽ Viện Viện thích chính là loại ông chủ mặt búp bê sẽ bán manh?
Giang Hạc lục soát trong trí nhớ, không tìm ra một doanh nhân còn trẻ đầy triển vọng ở thành phố S có khuôn mặt búp bê không tồi, chẳng lẽ là một tiểu bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941926/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.