Nụ hôn của Giang Hạc rất nhẹ, nhẹ đến mức chạm vào lập tức rời đi, nhưng môi anh lại rất nóng, nóng đến mức trái tim giống như lăn qua dung nham, cho dù vớt lên, phía trên vẫn còn mang theo đốm lửa nóng bỏng.
"Làm sao vừa chạm nhẹ mà mặt đã đỏ như vậy." Giang Hạc từ cánh môi Tấn Viễn rời ra, ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn như ngọc của anh giống như dính vào bột màu trên váy, đỏ tươi đến sắp nhỏ máu, khẽ cọ chóp mũi anh một chút, hỏi, "Răng còn đau sao?"
Nghe thấy tiếng trêu chọc của Giang Hạc, Lúc này Tấn Viễn mới từ trong từng đám hỗn độn nham thạch nóng chảy liều lĩnh tỉnh táo lại, vội vàng lấy mu bàn tay cọ cọ hai má nóng bỏng, ý tứ trả lời cậu: "Không đau nữa."
"Không đau nữa, vậy về nhà thôi." Nghe thấy câu trả lời của anh, Giang Hạc nhướng mày cười với anh, "Tôi có chút đói bụng."
Tấn Viễn bị anh cười đến tim ngừng đập, vừa mới được hôn qua cánh môi còn mang theo dòng điện, mím chặt cùng một chỗ, mi mắt thon dài rũ xuống dưới, che đi ngọn lửa ẩn giấu trong đôi mắt, yết hầu khẽ nuốt, cũng khẽ nói một câu: "Tôi cũng đói bụng."
Nhưng rất rõ ràng, Giang Hạc không nghe ra ý bên trong lời nói của anh, nghe vậy xách đồ trong tay, tiếp tục đi về phía trước: "Lập tức có thể về nhà rồi."
Ánh mắt Tấn Viễn dừng lại ở lúc cậu xoay người, áo sơ mi cùng quần âu được ủi phẳng đến mức ngoan ngoãn, bao quanh vòng eo gầy mảnh, mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-vay-toi-be-cong-ong-chu/941957/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.