Tiêu Tuần ngoảnh lại, khẽ liếc Lý Như Ý một cái, ánh mắt khó lường, nhưng không nói gì, chỉ quay sang nói với Bùi Chước: "Đứng dậy dùng bữa."
Bùi Chước như thể không có xương cốt, giữ nguyên dáng vẻ nằm sấp trên ghế quý phi, từ từ bò đến mép ghế. Hai chân chạm đất trước, rồi chậm rãi đứng lên, vô tình giẫm lên mũi giày của Tiêu Tuần, khiến bản thân loạng choạng một chút.
Tiêu Tuần đưa tay giữ lấy cánh tay cậu: "Đứng cho vững."
Khoảng cách quá gần, Bùi Chước khẽ hít vào, trên y phục của Tiêu Tuần phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt. Cậu lập tức tỉnh táo, thầm nghĩ: Thái tử vừa đi trừ khử phản tặc, hẳn đã gặp phải chống cự, lẽ nào đã động đao?
Cậu không kìm được hỏi: "Điện hạ có bị thương không?"
Tiêu Tuần đáp gọn: "Không."
Mùi máu tanh hoàn toàn không phù hợp với dung mạo của Thái tử. Bùi Chước không thể hình dung được dáng vẻ Tiêu Tuần khi mũi đao nhuốm máu. Trong nhiều trường hợp, cậu nhìn Tiêu Tuần chẳng khác nào một kiểm sát viên tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt.
Tiêu Tuần lùi lại một bước, nói: "Ta về thay y phục, lát nữa còn phải ra ngoài."
Bùi Chước giữ thái độ khách khí: "Vậy điện hạ có dùng bữa chung không?"
Tiêu Tuần gật đầu:
"Được."
Thái tử điện hạ lúc nào cũng có lòng dung túng để chiều theo "con cá mặn" này. Bùi Chước ở đâu, bàn ăn liền bày ở đó.
Bùi Chước ngồi bên bàn, chờ các món được dọn lên, không bao lâu Tiêu Tuần cũng thay xong bộ y phục khác quay lại.
Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938289/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.