Lý Như Ý thở dài ngao ngán: "Bùi Chước muốn giải tán tất cả người trong phủ."
Những người ở lại trông coi phủ đều là tinh anh của điện hạ, chuyên bảo vệ Bùi Chước để cậu yên tâm dạy học. Sao lại ra nông nỗi này?
Tiêu Tuần: "..."
Lý Như Ý: "Khuyên bọn họ thu dọn hành lý trốn đi."
"..."
"Còn nói hắn sẽ cứu Thái tử."
"Hửm?"
Lý Như Ý: "Điện hạ, ngài không thực sự định chờ Bùi Chước đến cứu đó chứ?"
Nghe thì có vẻ chỉ là lời nói suông, nhưng bỏ chạy theo Nhị Hoàng tử thì nhanh lắm.
"Huống chi hắn đã đi tìm Tam Hoàng tử rồi."
"..."
"Là ta bảo đi."
Lý Như Ý lần đầu phát hiện Thái tử cũng có tiềm năng cứng miệng: "Hắn thật sự đi rồi, Thái tử điện hạ có vui không?"
Tiêu Tuần: "Cũng tạm."
Lý Như Ý thầm nghĩ, Thái tử phi đổi qua bao nhiêu chủ tử, Thái tử vẫn thoải mái. Nghĩ lại thì, đổi tới đổi lui, rốt cuộc Thái tử vẫn là tốt nhất.
Lý Như Ý thầm nghĩ, Thái tử phi đổi qua nhiều chủ tử như vậy, vậy mà Thái tử vẫn ung dung, chẳng mảy may phiền lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, đổi tới đổi lui, cuối cùng Thái tử vẫn là tốt nhất.
Huynh đệ dù giống nhau, nhưng rốt cuộc không thể bằng.
......
Bùi Chước đứng ngoài cửa cung, lén lút quan sát địa hình, nghĩ thầm: Thái tử tài giỏi như vậy, lão Hoàng đế không cần, vậy cậu sẽ "bắt cóc" mang đi.
Cửa Đông cung có hai hàng binh lính, một hàng cầm trường thương đứng gác, một hàng mang đao tuần tra qua lại. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938290/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.