Bùi Chước mất nửa tháng mới rời khỏi Lĩnh Nam, đến được Kiềm Quế.
Thỉnh thoảng đi trên những con đường núi, hai con ngựa kéo xe ngựa lớn không thể lên dốc cao, Bùi Phục Phục lại ngủ thiếp đi, Bùi Chước chỉ có thể ôm con đi bộ, mệt mỏi gấp nhiều lần so với lần lên núi Hàm Điệp trước đây.
Lần trước leo núi là Tiêu Tuần cõng cậu, còn lần này là tự mình ôm con, không thể so sánh được.
Bùi Chước xoay mặt Bùi Phục Phục vào trong, ôm con hơi lỏng thì sợ gió thổi, ôm chặt thì lo con bị ngột, thay đổi tư thế liên tục.
Khi Bùi Phục Phục mới hai tháng tuổi, Bùi Chước còn từng ôm con đi dạy, sức mạnh cánh tay cũng dần được rèn luyện lên.
Bất kể Bùi Chước xoay trở thế nào, giấc ngủ của bé vẫn vô cùng tuyệt vời, ngủ sâu và duy trì "năng lượng" suốt thời gian dài.
Các thị vệ cũng bận tối mặt, một người phải dắt theo hai đứa trẻ nhặt được, một người lo điều khiển xe ngựa, còn hai người còn lại thì vác những vật nặng trên xe.
Qua khỏi dãy Nam Lĩnh, luồng không khí lạnh từ phương Bắc thổi tới, gặp phải đợt rét nàng Bân bất chợt, nhiệt độ giảm mạnh, cộng thêm mưa phùn lất phất, đường đi giống như đang chịu cực hình.
Lo ngại ba đứa trẻ dễ bị cảm lạnh, Bùi Chước quyết định tạm dừng tại chỗ, chờ trời quang mây tạnh mới tiếp tục hành trình.
Bùi Chước tìm được một quán trọ gần bến tàu ở thị trấn lớn, thuê phòng nghỉ ngơi, rồi hỏi thăm tiểu nhị về chuyện đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938317/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.