Sau khi cai sữa, má phúng phính của Bùi Phục Phục vẫn không hề giảm bớt, duy trì độ tròn vừa phải, hoàn hảo để làm nũng. Nhãi con cả ngày chạy nhảy bên ngoài, thế nhưng làn da vẫn trắng nõn, ửng hồng, mềm mại. Trương tỷ nhìn thấy liền không ngớt lời khen ngợi, nói rằng khác hẳn hai đứa nhỏ nhà mình, cứ đến mùa đông là gió lạnh thổi làm má chúng sạm đen đi.
Mùa đông năm nay không lạnh như lúc Bùi Phục Phục chào đời. Mai là đêm giao thừa rồi, mà trời chỉ lạnh đúng hai ngày. Dạo gần đây, nhiệt độ ban đêm cũng trên mười độ, vì thế Bùi Chước mới đồng ý dẫn con đi xem heo rừng.
"Ban đêm tối lắm, có thể không nhìn thấy gì đâu." Bùi Trước dặn trước.
"Không sao đâu, baba." Bùi Phục Phục tự tin đáp.
Từ lúc ăn tối, bé đã mong ngóng không yên. "Baba, đi được chưa?"
Bùi Chước: "Đợi thêm chút nữa, heo rừng nửa đêm mới ra."
"Ồ."
Bùi Phục Phục mỗi ngày theo baba sinh hoạt đúng giờ, mặt trời lặn thì ngủ, hoàn toàn không quen thức khuya. Mới hơn bảy giờ tối, bé đã mơ màng ngủ thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Baba, xem heo rừng lớn."
"Được, xem." Bùi Chước chờ đến khoảng chín rưỡi, bọc cho bé bộ quần áo dày nhất, đội mũ trùm đầu, sau đó bế lên, đưa đến căn nhà gần chân núi nhất của nông trường.
Tối nay, Giả Liễm cùng hai người nam nhân khỏe mạnh thay phiên nhau trực đêm tại đây. Trong nhà đốt một đống lửa sưởi ấm.
Vừa thấy Bùi Chước bước vào, Giả Liễm không nhịn được mà quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-bo-chay-dai-my-nhan-dan-theo-con-di-xin-an/2938316/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.