Chương 30:
Chu Vanh chào tạm biệt luật sư Chu, bắt taxi về khách sạn.
Năm giờ chiều, ở Nam Thị đã tối đen như mực, Chu Vanh lướt điện thoại xem ảnh ba chú chó mà Ngô Tranh gửi cho anh.
Ngày Chu Vanh đi công tác, anh nhờ Ngô Tranh chăm sóc ba chú chó nhỏ ở nhà, Ngô Tranh đã dẫn cả ba chú chó đến nhà cô, mỗi ngày tan làm đều gửi ảnh các bé cho Chu Vanh.
Chu Vanh xuống xe, trước cửa khách sạn có một người đang đứng.
Bước chân Chu Vanh khựng lại.
Cố Trình Dục từng bước đi tới, dáng người cao lớn của hắn nhuốm chút phong sương, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Chu Vanh không rời, Chu Vanh ngẩn ngơ, dường như mới quen biết Cố Trình Dục vậy.
Nam Thị rất lạnh, trời tối xuống, nhiệt độ có thể xuống đến âm 12 độ.
Cố Trình Dục hơi tiến lại gần, Chu Vanh cảm nhận được hơi lạnh trên người hắn.
"Đợi ở đây bao lâu rồi, sao không vào trong đợi?"
Hai tay Cố Trình Dục đặt lên vai anh, hơi dùng sức, Chu Vanh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cố Trình Dục càng gần hơn.
Chu Vanh thấp hơn Cố Trình Dục khoảng ba bốn phân, chỉ hơi ngẩng mắt, ánh mắt liền có thể khóa chặt, gương mặt tuấn tú của Cố Trình Dục kề sát, hơi thở của Chu Vanh phả ra làn khói trắng mờ ảo.
Chu Vanh nín thở, bối rối không biết làm sao.
Cố Trình Dục không nói gì, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút anh vào, Chu Vanh hơi né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727356/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.