Chương 49
Chu Vanh khẽ mở mắt, mất một lúc mới hoàn hồn, anh xoay người, chiếc chăn trên người trượt xuống, lộ ra bụng nhô cao. Người nằm bên cạnh anh đã không còn, ánh sáng trong phòng yếu ớt, không một tiếng động. Chu Vanh ngồi dậy, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh lập tức sững người.
Trời ơi, mấy giờ rồi?
Bên ngoài tối mờ, Chu Vanh phản xạ có điều kiện nhảy xuống giường, vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Anh vừa mở cửa, tiếng nói chuyện của thư ký Cao và Cố Trình Dục bên ngoài lập tức im bặt, cả hai người đều ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Chu Vanh xấu hổ đứng im tại chỗ, sau đó mặt không đổi sắc, quay trở lại theo đường cũ, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh bực bội nhắm mắt, nhớ đến hành động vừa nãy của mình.
Thật là thiếu bình tĩnh.
Sao lại quên mất đây là đâu chứ.
Không lâu sau, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chu Vanh khó chịu trừng mắt nhìn người vừa bước vào.
Anh hằn học nói: "Sắp tan làm rồi, sao anh không gọi em dậy?"
Trên mặt Chu Vanh vẫn còn hằn vết nhăn do bị gối ép, vẻ mặt đầy u oán, như thể đang tố cáo hắn đã làm điều gì đó không thể tha thứ. Trong mắt Cố Trình Dục, Chu Vanh lúc này đáng yêu đến lạ.
Hắn dịu giọng: "Anh thấy em mệt quá, ngủ say như vậy, không nỡ gọi em."
Chu Vanh cố cãi: "Vậy cũng không được, ngày đầu tiên đi làm đã vô duyên vô cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727375/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.