Chương 50
Ngủ mơ màng, hình như có người đang xoa đầu anh, thử nhiệt độ cơ thể anh. Chu Vanh biết người đó là Cố Trình Dục, không ngăn cản động tác của hắn, yên tâm để Cố Trình Dục làm bất cứ điều gì.
Chu Vanh lần nữa tỉnh giấc, toàn thân... không tính là thoải mái lắm, cảm giác còn sót lại trên cơ thể nhắc nhở anh chuyện tối qua, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với lần tỉnh dậy trước đó, ngay cả những khó chịu khó nói thành lời cũng dịu đi không ít.
Chu Vanh vùi đầu vào trong chăn, tự nhủ đừng nghĩ đến chuyện tối qua. Nằm im một lúc như xác chết, anh cảm thấy kỳ lạ, sao không có chút tiếng động nào vậy?
Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, rèm cửa đóng kín, vắng vẻ và yên ắng, cả không gian chỉ có tiếng hít thở của riêng anh. Cảm giác này, đã lâu anh không trải nghiệm, giống như trở về những năm tháng anh sống một mình.
Anh ngồi dậy xuống giường, không còn cảm giác đau đớn như lần đầu, điều này vẫn khiến anh hài lòng. Cố Trình Dục không lừa anh, ít nhất... anh cảm thấy rất sướng. Nhưng Cố Trình Dục phải kiềm chế nhiều, sợ làm anh đau, sợ bụng anh khó chịu.
Anh mở cửa phòng ngủ, Coconut và Thứ Năm thấy anh ra liền chạy tới quấn quanh chân anh. Thứ Tư ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cả không gian chỉ thiếu Cố Trình Dục.
Chu Vanh đẩy cửa phòng vệ sinh, không thấy Cố Trình Dục ở đó, nhưng anh nhìn thấy cổ mình trong gương, và cả làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mang-thai-luat-su-chu-bi-dai-lao-cong-luoc/2727376/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.