Dù đang đội cái mũ bông dày cộp, "Thỏ Trắng Bự" vẫn giang rộng hai tay, làm dáng như muốn ôm ai đó vào lòng.
Hắn lên tiếng với Đoạn Ứng Hứa bằng giọng ồm ồm qua lớp mũ: "Đến đây ôm ôm cái nào, rùa con bé nhỏ mệt mỏi ơi~"
Đoạn Ứng Hứa không thèm phản ứng, lục cặp lấy ví, mở ra rút vài tờ tiền đỏ au nhét vào tay Thỏ Trắng Bự: "Tiền đây, phiền nhường đường. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, không cần thỏ."
Thỏ Trắng Bự hơi sững lại, có vẻ không ngờ Đoạn Ứng Hứa lại đưa tiền.
Thấy hắn không chịu tránh đường, Đoạn Ứng Hứa cau mày, có vẻ khó chịu. Người anh tỏa ra áp lực thấp, nhưng vì quá mệt mỏi nên anh không muốn nổi giận với Thỏ Trắng Bự. Anh cố nén bực bội, lại lấy điện thoại ra: "Vẫn còn chưa đủ? Tôi hết tiền mặt rồi, quét mã được không?"
"Thỏ không cần tiền đâu," Thỏ Trắng Bự cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn nghiêng đầu, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu hơi cụp xuống, "Thật sự không cần ôm ôm sao? Miễn phí đấy."
"Không cần." Đoạn Ứng Hứa đáp.
Tuy nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời, Thỏ Trắng Bự hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của anh, tự tiện bước tới gần Đoạn Ứng Hứa, rồi lại mở rộng vòng tay ra thêm chút nữa, sau đó ôm chầm lấy Đoạn Ứng Hứa.
Đoạn Ứng Hứa lập tức cau mày chặt hơn.
Anh mấp máy môi, giọng gắt gỏng: "Buông ra!"
"Không buông!" Thỏ Trắng Bự bướng bỉnh ôm chặt anh.
Ánh mắt Đoạn Ứng Hứa trầm xuống, anh không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72421/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.