"... Cái lão Đoạn Kiến Cương này chẳng có sở thích gì khác, chỉ mê mẩn mỗi việc thưởng thức trà thôi," Sau một hồi cố gắng chấp nhận sự thật là Cừu Dịch đã chạy theo một gã trai lạ hoắc mà mình chẳng hề quen biết, Giáo sư Hứa đành bất lực gợi ý cho Cừu Dịch đang muốn lấy lòng bố vợ tương lai: "Tình cờ thầy có quen một thương gia bán trà, cậu liên hệ với ông ta đi, nhờ ông ấy chuẩn bị cho một bộ Long Tĩnh, rồi mang tặng Đoạn Kiến Cương là được."
"Trà á..." Cừu Dịch gãi cằm, "Nhưng với tài lực nhà họ Đoạn, chắc loại trà quý hiếm nào họ cũng từng nếm qua rồi. Liệu họ có coi trọng trà em tặng không?"
Giáo sư Hứa mỉm cười: "Cái quan trọng nhất chẳng phải là tấm lòng và thái độ sao? Cậu có tấm lòng, thầy nghĩ ông ấy sẽ rất vui."
Cừu Dịch gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Đàn anh áo ca rô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật: "Không được, tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này, tại sao cậu lại đột nhiên chạy theo một tên đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt? Ít nhất trước khi kết hôn, để tôi giúp cậu thẩm định đã chứ!" Anh ta bỗng trở nên lo lắng, "Cậu nghiêm túc với anh ta như vậy, lỡ anh ta chỉ đùa giỡn thôi thì sao? Đã là công tử nhà họ Đoạn, chắc mỹ nhân gì cũng từng gặp rồi chứ nhỉ? Nếu anh ta không thật lòng với cậu thì sao?"
Cừu Dịch ôn tồn đáp: "Không đâu, anh ấy cũng rất nghiêm túc mà."
Thực ra, ban đầu người chỉ muốn đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72422/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.