Sau khi hôn hít ôm ấp với Đoạn Ứng Hứa một hồi, Cừu Dịch liền kéo anh tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị đi cáp treo lên núi.
Chỉ có điều Cừu Dịch không ngờ tới là, sau khi cáp treo đến đỉnh núi và hai người đi bộ trên đỉnh núi tuyết một lúc, Đoạn Ứng Hứa bắt đầu có chút phản ứng cao nguyên, đau đầu chóng mặt, thở không ra hơi. Hơn nữa lúc đầu khi Đoạn Ứng Hứa cảm thấy khó chịu, anh đã không nói thẳng với Cừu Dịch, đến khi Cừu Dịch phát hiện ra có điều không ổn thì anh suýt nữa mất thăng bằng, đầu đập vào người Cừu Dịch.
Bất đắc dĩ, Cừu Dịch lại phải cõng Đoạn Ứng Hứa đang chóng mặt quay lại trạm cáp treo, chuẩn bị đi cáp treo xuống núi.
Đoạn Ứng Hứa nằm trên lưng hắn, giọng hơi trầm buồn, có vẻ không còn nhiều tinh thần: "Xin lỗi."
Cừu Dịch là diễn viên, hơn nữa còn là diễn viên thích tự mình đóng các cảnh đánh đấm, thể lực xuất sắc, lúc này cõng một người đàn ông to xác ngang ngửa mình cũng không thấy vất vả gì.
Nghe Đoạn Ứng Hứa xin lỗi mình, hắn vừa nhấc nhấc cánh tay, ngăn Đoạn Ứng Hứa trên lưng trượt xuống, vừa hỏi: "Xin lỗi cái gì chứ...Này, sao anh không biết mình bị say độ cao mạn tính vậy?"
"Anh chưa từng leo núi bao giờ." Đoạn Ứng Hứa không có tinh thần, cũng không biết là do ảnh hưởng của phản ứng cao nguyên, hay do buồn bã vì đã làm hỏng hứng của Cừu Dịch.
"Lần sau có gì không ổn phải nói ngay cho em biết," Cừu Dịch nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72457/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.