Chàng thư ký bị vả liên tiếp hai quả cầu tuyết, đã hoàn toàn mất khả năng nhìn, giờ đang lúng túng xoay vòng vòng tại chỗ trên nền tuyết như con quay.
Thấy y lâm vào tình cảnh khó xử, Hoàng Hách vẫn nằm bẹp dưới đất không muốn đối mặt với thực tại, vội vàng ra tay giúp đỡ, lau sạch tuyết trên mặt cậu thư ký.
Kính của chàng thư ký đã bị tuyết bám đầy.
Lớp tuyết còn sót lại bám trên kính cản trở tầm nhìn, cậu thư ký bất đắc dĩ phải tháo kính ra.
Tuy nhiên, dù y cũng đeo kính như Đoạn Ứng Hứa trước đây, nhưng anh đeo kính để che giấu ánh mắt, còn cậu thư ký đeo kính đơn thuần là vì cận thị. Giờ kính vừa tháo ra, y vẫn như người mù mà xoay vòng vòng tại chỗ trên nền tuyết.
Hoàng Hách bất đắc dĩ phải làm chó dẫn đường cho đối phương, ngượng ngùng dẫn cậu thư ký, từng bước nhỏ đi đến trước mặt Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa.
Cừu Dịch khoanh tay nhìn hắn: "Sao ông lại theo tới đây? Không phải đã bảo chết cũng không muốn leo núi nữa à?"
Hoàng Hách làm sao dám nói với Cừu Dịch rằng mình lo lắng hắn và Đoạn Ứng Hứa lại xảy ra chuyện gì nên mới theo đuôi, đành cười gượng: "Tôi đột nhiên muốn vận động cơ thể một chút! Cậu thấy đó, hôm qua tôi leo cả buổi chiều mà mệt thành ra nông nỗi này, không tập luyện không được rồi! Mỗi ngày tập luyện một giờ, khỏe mạnh hạnh phúc cả đời!"
Cừu Dịch cũng không vạch trần anh ta, chỉ thuận miệng nói: "Ra vậy, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72458/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.