Tối hôm đó, Cừu Dịch lần thứ hai ngủ chung giường với Đoạn Ứng Hứa.
Anh như vẫn lo hắn sẽ đổi ý bỏ trốn, cứ ôm chặt Cừu Dịch mãi, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ sâu cũng không buông tay, khiến Cừu Dịch bị siết đến hơi khó thở, vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Đoạn Ứng Hứa, phát hiện quầng thâm dưới mắt anh rất sâu.
Cừu Dịch không kìm được dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào dưới mắt Đoạn Ứng Hứa, trong lòng chợt nhận ra, có lẽ từ ngày hắn giả vờ mất trí nhớ lần nữa, Đoạn Ứng Hứa chắc hẳn đã không có đêm nào yên giấc.
Có lẽ vì động tác của hắn hơi mạnh, hoặc có lẽ vì Đoạn Ứng Hứa ngủ rất nông, Cừu Dịch vừa chạm vào mắt Đoạn Ứng Hứa, anh đã mở mắt ra.
Dưới ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Đoạn Ứng Hứa dường như nhuốm lên chút sắc màu thuộc về Cừu Dịch.
"Sao không ngủ?" Cừu Dịch kiên nhẫn hỏi anh.
Đoạn Ứng Hứa không nói gì, chỉ siết chặt tay ôm Cừu Dịch thêm một chút.
Cừu Dịch mỉm cười, cũng không đẩy tay Đoạn Ứng Hứa ra. Hắn lại kéo chăn trên người hai người lên, rồi gối đầu bên cạnh Đoạn Ứng Hứa, nhắm mắt lại trước.
Khi Cừu Dịch nhắm mắt, Đoạn Ứng Hứa lại thận trọng nhìn hắn một lúc.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Đoạn Ứng Hứa nghĩ, tuy gương mặt Cừu Dịch đoan chính đẹp trai, nhưng anh vốn chẳng có cảm tưởng gì lớn về ngoại hình của người khác, dù đẹp hay xấu trong mắt anh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-lo-ket-hon-chop-nhoang-voi-tinh-dich/72459/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.