Ánh mắt Kham Nguy dừng lại một chút nơi khóe miệng hơi cong lên của y, đi xuống, rơi vào ống rượu trúc trong tay người nọ.
Có chút quen mắt, hắn nghĩ.
Xa Sơn Tuyết đang lúc lắc ống trúc, tiếng rượu dao động nghe đến thật là vui tai. Người thích rượu chỉ cần nghe âm thanh liền có thể biết được đây là một ống trúc rượu ngon, trên thực tế đúng là như vậy—— gạo trúc, thanh tuyền, men rượu, thậm chí ngay cả nơi chôn xuống để ủ, không có cái nào không phải là thứ tốt nhất.
Chờ chút, Kham Nguy nhớ ra.
Hơn tám mươi năm trước, trong một đêm khuya tại đỉnh Thiên Thanh, mình đã đào một cái hố, dùng dây thừng quấn lấy mấy cái ống trúc nặng trịch với nhau, bỏ vào, vùi sâu trong lòng đất. Khi đó màu sắc bên ngoài của ống trúc vẫn là xanh tươi chứ không khô vàng như bây giờ, cũng không lộ ra mùi hương nồng đượm thế này. Cho nên…
Tên khốn kia đã làm thế nào mà đào được cái ống trúc rượu ngay chính hắn cũng đã quên mất ấy? Mọc mũi chó hay sao?!
Xa Sơn Tuyết không biết Kham Nguy đang oán thầm y cái gì, cười khanh khách mà nghe tiếng rượu dao động.
“Thật là may mắn”, y nói: “Mấy ngày nay ta thả đám quỷ kia đi ra ngoài tìm hiểu tình hình, bọn chúng lười bay, trực tiếp phóng xuyên qua núi, lại ở dưới đất va trúng cái này.”
Khóe mắt Kham Nguy giật giật, không nhìn thấy Xa Sơn Tuyết tiếp tục vô cùng hào hứng mà chia sẻ câu chuyện may mắn này với hắn.
“Chu tiểu tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.