Chúc mừng muội ngươi.
Kham Nguy yên lặng đứng nhìn tên khốn kia trong giây lát, xốc một mảnh rèm trúc khác đi vào.
“Lạnh quá, lạnh quá.” Xa Sơn Tuyết vội vã thả rèm trúc phía bên mình xuống, cũng không biết là đang oán trách gió lạnh, hay là oán trách thái độ của Kham Nguy. Y một lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi, bắt chuyện với hắn: “Thế nào? Đến làm một chén sao? Vừa vặn sưởi ấm thân.”
“… Hóa ra ngươi còn biết lạnh.” Kham Nguy mặt không cảm xúc nói.
Xa Sơn Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rót rượu ngon vào một cái chén nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn, màu rượu như màu hổ phách dập dờn trong chén sứ trắng, gợn sóng trong veo khiến cho Kham Nguy nhớ tới đôi mắt của Xa Sơn Tuyết trong kí ức. Hắn dừng lại như vậy trong giây lát, sau đó bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch.
Rượu ấm xẹt qua yết hầu, vị ngọt nóng bỏng kích thích khoang miệng. Kham Nguy lúc trước đã uống nhiều rượu giờ đây chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, lúc mở mắt ra, hình ảnh Xa Sơn Tuyết trước mặt dường như đã xuất hiện mấy cái bóng chồng.
Kham chưởng môn yên lặng đặt chén rượu xuống, vận chuyển nội tức, làm dịu men say.
“Vẫn là không biết uống rượu như thế”, Xa Sơn Tuyết nói: “Đây lại không phải là loại rượu đục mấy chục tiền là có thể mua được một thùng trong tửu quán dưới núi, nào ai có kiểu uống như ngươi vậy?”
Kham Nguy phun ra mùi rượu, không khách khí nói: “Vậy ngươi còn gọi ta uống rượu làm gì?”
Xa Sơn Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/568491/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.