“Khởi động đại trận Vững Chắc, phong tỏa toàn thành, ta muốn một con chim cũng không bay ra được, hiểu chưa?”
Ngu Thao Hành hóa thành một làn sương đen, cưỡi gió mà đi, thống lĩnh Chim Sẻ quân mới nhậm chức – Mã Thiên Nhiêu theo sát ở phía sau, nghe thấy vậy lập tức làm mấy động tác ra hiệu.
Một con Chim Sẻ rời khỏi đội ngũ, những người còn lại thì tiếp tục chạy như bay về phía đầu rồng vừa chỉ.
Bây giờ, trên đường lớn trong thành Hồng Kinh có rất ít người đi lại, hai bên đường phố cũng chỉ có vẻn vẹn mấy cửa tiệm được người chống lưng đang kinh doanh. Một nhóm Chim Sẻ quy củ chạy như bay ở trên đường, bất kể là lão bản, tiểu nhị trong cửa tiệm bên phố, hay là số ít những người dân không thể không ra ngoài đều quỳ xuống ngay khi vừa nhìn thấy bọn họ, chỉ lo sợ có tai họa gì ập lên đầu mình.
Dựa vào phản ứng của bọn họ, tìm người cũng biến thành chuyện rất dễ dàng, nhóm Chim Sẻ quét mắt qua không thấy người lập tức phân tán ra tứ phía, chỉ chốc lát sau đã có Chim Sẻ tìm tới phía dưới gầm cầu.
Đám ăn mày trong gầm cầu bị đuổi ra ngoài, trong làn gió rét, bọn họ quấn chặt những tấm vải rách nát, chen nhau miêu tả cho Mã Thiên Nhiêu thằng nhóc con đột nhiên đẩy bọn họ ra, trốn khỏi gầm cầu cách đây không lâu.
“Ta thấy hắn rất nhiều ngày rồi”, đám ăn mày mồm năm miệng mười nói: “Là một đứa nhỏ, nhìn rất lạ, trước kia chưa thấy bao giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643513/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.