“Thái tử đang ở đâu?”
Cách Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy một dòng sông Khúc, Ngu Thao Hành đứng ở trong tẩm cung hoàng đế, ép hỏi Xa Hoằng Vĩnh.
Xa Hoằng Vĩnh nghe thấy vậy cười lạnh.
Trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, đương kim thiên tử gầy xọp hẳn đi, ngay cả cái cây già không mọc được lá mới bên ngoài điện bây giờ, thoạt nhìn cũng khỏe mạnh hơn hắn. Thậm chí là ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, hắn cũng phải thở gấp, phập phồng cánh mũi, giống như có thể ngạt thở mà chết bất cứ lúc nào.
Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt của hắn.
Trong con ngươi của Xa Hoằng Vĩnh bùng cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo, ánh lửa như là lấy tính mạng hắn làm nhiên liệu, hắn càng gầy trơ xương bao nhiêu thì ngọn lửa lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Cùng với đôi xương gò má cao cao nổi gồ lên phía dưới hốc mắt, tất cả kết hợp lại, tạo nên khuôn mặt vừa ác độc lại lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ cho Xa Hoằng Vĩnh.
Nếu như nói trong quá khứ, sự ác độc của Xa Hoằng Vĩnh giống như là con dao găm sáng loáng, mũi đao hướng về hoàng thúc Xa Sơn Tuyết, hướng về đại thần cả triều, hướng về tất cả những thứ làm hắn không hài lòng, thì trong mấy ngày qua, sự ác độc của hắn lại hóa thành dòng sông ẩn giấu lốc xoáy, không màng hết thảy, chỉ muốn kéo theo Ngu Thao Hành vào.
Ngu Thao Hành vốn dĩ không thèm để ý một chút nào, cái tên hoàng đế được một tay Xa Sơn Tuyết nâng đỡ này, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-va-ke-thu-yeu-nhau/643514/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.